• Đặc sắc Liên hoan Văn hóa - thể thao các dân tộc thiểu số huyện Lộc Ninh lần thứ VI

    Tối ngày 29-3, tại Trung tâm Văn hóa huyện Lộc Ninh, lễ khai mạc Liên hoan Văn hóa - thể thao các dân tộc thiểu số (DTTS) huyện lần thứ VI, năm 2017 diễn ra trong không khí vui tươi, đoàn kết, thân thiện, phát huy bản sắc dân tộc.

  • Khai mạc triển lãm chuyên đề “Di sản văn hóa Bình Phước”

    Tối ngày 22/11, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước đã khai mạc triển lãm chuyên đề “Di sản văn hóa Bình Phước” và trình diễn một số loại hình di sản văn hóa dân gian tiêu biểu của các đồng bào dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh. 

  • Giữ lửa” văn hóa dân tộc S’tiêng qua sản phẩm đan

    Trong cộng đồng S’tiêng, chỉ còn rất ít người biết đan gùi, dệt thổ cẩm. Vợ chồng ông Điểu KBanh (SN 1950) ở ấp Lam Sơn, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú nằm trong số ít ỏi đó. Việc làm của vợ chồng ông Điểu KBanh đã góp phần gìn giữ nét văn hóa truyền thống của dân tộc S’tiêng.

  • Hớn Quản có trên 1 ngàn hộ S’tiêng lưu giữ nghề dệt thổ cẩm

    Theo thống kê, huyện Hớn Quản hiện có trên 1 ngàn hộ đồng bào S’tiêng đang lưu giữ và theo nghề dệt thổ cẩm truyền thống, tập trung nhiều nhất ở hai xã Thanh An, An Khương. Cụ thể, Thanh An có 6/13 ấp, sóc với 208 hộ S’tiêng dệt thổ cẩm; An Khương có 197 hộ S’tiêng biết nghề dệt truyền thống (30 người được đào tạo năm 2014), tập trung chủ yếu ở hai ấp 3, 4.

  • Lễ hội Phá bàu - nét đẹp văn hóa của dân tộc Khơme ở Bình Phước

    Anh Phạm Hiến, Phó giám đốc Bảo tàng Bình Phước cho biết: Bảo tàng đã phục dựng hàng chục lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Xêtiêng, Khơme, nhưng chỉ có lễ hội Phá bàu thực hiện ở xã Lộc Khánh (Lộc Ninh) là có hiệu quả. Ông Lâm Khên, Chủ tịch UBMTTQ xã Lộc Khánh khẳng định: Lễ hội Phá bàu đi vào thực tiễn, được nhân dân hưởng ứng vì mang tính cộng đồng, thể hiện nét đẹp văn hóa, tinh thần đoàn kết của đồng bào sau ngày mùa...

  • Mùa trả của, đáp lễ của đồng bào S’tiêng, Bình Phước

    Theo luật tục của người S’tiêng ngày xưa, người con trai muốn đem vợ mình đi ở riêng hoặc về cư trú bên nhà chồng thì phải nộp cho nhà gái một số vật phẩm có giá trị cao (1 người nô lệ, 1 Xà lung cổ, 1 con dao kiểu cổ, 1 cái giáo cổ, 1 chén “djri” giá trị 2 trâu, 1 chiêng giá trị 1 trâu, 7 tố rượu cần, 3 con heo) để cúng thần rừng và thần gia đình, 1 trâu để thết đãi dân làng. Tục trả của, đáp lễ là một trong những phong tục tập quán trong lễ cưới của đồng bào S’tiêng ở Bình Phước được duy trì từ xa xưa cho đến nay. Đây là nét văn hóa đặc trưng riêng trong phong tục cưới hỏi của người S’tiêng, Bình Phước.

  • Di tích Đình thần Hưng Long

    Di tích Đình thần Hưng Long tọa lạc tại khu phố 4, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

  • LỄ HỘI XUỐNG ĐỒNG CỦA NGƯỜI KHMER BÌNH PHƯỚC

    (Cinet – DTV) – Lễ hội xuống đồng hay còn gọi là Sen Đây S’Re, lễ cúng ruộng, cúng xuống giống là lễ hội tiêu biểu, chứa đựng nhiều giá trị văn hóa đặc trưng về truyền thống sản xuất lúa nước của người Khmer ở Bình Phước.

  • Rộn ràng lễ hội tung còn của người Tày ở Bình Phước

    Dân Việt - Vào những dịp xuân về, những cộng đồng người Tày, Nùng sinh sống tại Bình Phước vẫn thường tổ chức lễ hội tung còn (ném còn).

  • Nghệ thuật trình diễn dân gian của người S’tiêng

    BP - Cũng như bao dân tộc khác sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam, người S’tiêng ở Bình Phước đã sáng tạo ra những loại hình nghệ thuật độc đáo, phong phú. Các loại hình nghệ thuật đó không chỉ mang bản sắc riêng, phục vụ cộng đồng cư dân mà còn có sự giao thoa, tiếp biến với văn hóa của các cộng đồng dân tộc khác, làm cho nghệ thuật của người S’tiêng thêm phong phú. Trong số đó có thể kể đến dân ca, dân nhạc và dân vũ.

  1 2