Hồ tiêu và con đường dẫn dắt thị trường thế giới - Bài 3

BP - Hồ tiêu chết hàng loạt và tưởng như không có lối thoát. Trước những thách thức đó, chúng tôi tìm tới nơi được xem là vùng đất hứa của loại cây trồng đỏng đảnh bậc nhất.

VÙNG  ĐẤT HỨA

Những vườn tiêu bạt ngàn xanh hút tầm mắt, những chuỗi tiêu chi chít dài độ gang tay, trái to và đều tăm tắp tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đã phần nào lý giải vì sao người dân Bình Phước lại tìm đến vùng đất này để trồng tiêu. Họ ra đi với ước mơ làm giàu từ “hạt vàng đen”. Và giờ họ đang như thế nào?

Từ trung tâm xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, qua 15km đường đất với phân nửa trong đó phải đi xe máy số 1-2-3, chúng tôi tới khu người Mông của xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức. Tại đây, băng qua một đập tràn nước ngập 2/3 bánh xe, chúng tôi tìm hỏi khu người dân Bình Phước qua mua rẫy trồng tiêu thì được những hộ sinh sống hai bên đường nhiệt tình chỉ hướng: “Từ đây đi vào có nhiều người Bình Phước qua trồng tiêu. Đi sâu vào khoảng 3 cây số nữa thì đa số là vườn của người Bình Phước”.

THEO DẤU CHÂN NÔNG DÂN

Vượt qua 3km đúng nghĩa đen trèo đèo lội suối, chúng tôi đến Tiểu khu 42, xã Quảng Trực. Nơi đây còn hoang vu, thưa thớt dân cư và hạ tầng giao thông kém như ở các xã vùng sâu của Bình Phước 10-15 năm trước. Nhưng rồi những vườn tiêu bạt ngàn xanh mướt trước mặt làm chúng tôi quên đi sự vất vả vừa trải qua. Với từ khóa “người trồng nhiều tiêu vùng này”, chúng tôi tìm đến nhà anh Nguyễn Viết Sóng. Chỉ có cha anh Sóng từ ngoài Bắc mới vào ở nhà. Ông nói không rành lắm nên đưa chúng tôi đi xuyên qua vườn tiêu sang nhà thông gia, cách đó chừng vài chục mét. Lúc đó chúng tôi mới tận mắt nhìn từng nọc tiêu. 10 nọc như 100 nọc xanh trĩu trái từ gốc đến ngọn cứ như được phôtô ra chứ không phải trồng riêng rẽ. Những chuỗi tiêu dài cả gang tay, hạt to và đều chằn chặn lại càng làm chúng tôi mê mẩn. Đi khắp các vùng trồng tiêu, đến rất nhiều hộ trồng tiêu giỏi ở Bình Phước nhưng chưa có vườn nào, chuỗi tiêu nào bằng ở đây - đó là điều chúng tôi thừa nhận với nhau.

Vườn tiêu năm thứ 3 của gia đình anh Nguyễn Văn Sơn cho thu hoạch 4-5kg/nọc

Căn nhà sàn gỗ - đặc trưng những ngôi nhà ở nương rẫy -của gia đình anh Lý Văn Chiến, anh vợ của anh Sóng, khá to. Ngồi trò chuyện với chúng tôi, ngoài hai ông thông gia còn có một người bà con của gia đình cũng dân Bình Phước qua trồng tiêu và một lúc sau chị Lý Thị Nga - vợ anh Sóng, từ ngoài vườn về. Hai ông thông gia kể: 4 người con của các ông là Lý Văn Quang, Lý Văn Chiến, Lý Văn Thắng, Nguyễn Viết Sóng đều đã bán vườn đất ở xã Bù Nho, huyện Phú Riềng qua Tiểu khu 42 mua đất trồng tiêu. Anh Quang là người tiên phong đi tìm vùng đất mới cho cây tiêu năm 2008. Hiện anh Quang và anh Thắng mỗi người sở hữu khoảng 3.000 nọc, anh Chiến và anh Sóng mỗi gia đình có hơn 2.000 nọc. Sở dĩ qua Đắk Nông canh tác vì đất ở Bù Nho ít, 4 anh em chỉ có hơn 3 ha, lại trồng cao su. Nếu bán 3 ha này qua mua đất ở Quảng Trực thì được diện tích gấp gần 10 lần, vì thời điểm năm 2008, anh Quang mua 1 ha đất giá chỉ 30 triệu đồng. Đất rẻ, lại là đất mới, đất đỏ màu mỡ nên trồng tiêu cứ lên “vù vù”, không cần phân bón mà cũng không có dịch bệnh. Hơn nữa, 1 ha tiêu ở đây cho thu bằng 3 ha ở Bù Nho. Thấy vậy mấy người em của anh Quang lần lượt bán đất ở Bù Nho qua Đắk Nông mua đất trồng tiêu.

“Vợ chồng tôi làm công nhân trong Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng hơn 10 năm. Khi nghỉ việc là lúc giá mủ cao su đang ở mức cao. Tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại làm công nhân cũng chỉ là đi làm thuê, trong khi gia đình không có nhiều đất canh tác để làm kinh tế phụ. Thấy anh Quang qua Đắk Nông mua đất rẻ lại làm trúng nên vợ chồng tôi quyết định nghỉ công nhân và bán đất sang đây trồng tiêu. Qua sau nên những năm giá tiêu đỉnh điểm, gia đình chỉ có hơn 500 nọc được thu. Giờ trong vườn có đủ loại, từ tiêu 1 năm đến 4 năm tuổi” - chị Nga cho biết.

CHẤP NHẬN SÓNG GIÓ

Năm 2016, vợ chồng chị Vũ Thị Kha bán 2 ha vườn trồng xen nhiều loại cây đã cho thu hoạch ở thôn 4, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, đem theo 2 con trai vừa tới tuổi trưởng thành sang Tiểu khu 42, xã Quảng Trực mua 6 ha đất đã trồng cao su vừa đến kỳ thu hoạch, với giá 130 triệu đồng/ha. Khi đó tiêu giá cao, gia đình chị Kha cắt bỏ 1 ha cao su chỗ đất bằng phẳng để xuống giống tiêu.

“Trồng tiêu ngoài tiền đầu tư ban đầu, chi phí chăm sóc 1 ha của tôi mỗi năm chỉ hết 40 triệu đồng. Đất tốt, không cần bón nhiều phân, chủ yếu phân bò ủ hoai và ít phân hóa học để tiêu đủ giem. Thế nhưng năm nay một số hộ tiêu chín đỏ vườn không hái vì tiền thu không đủ trả công hái”.

Anh Nguyễn Văn Sơn, Tiểu khu 42, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

Cùng chị Kha ra vườn, chúng tôi như không tin vào mắt mình khi thấy vườn tiêu 2 năm tuổi mà dây đã phủ kín nọc, xum xuê, trái lúc lỉu, hạt đan kín chuỗi dài cả gang tay. Một nọc tiêu phủ như vậy ở Bình Phước ít nhất phải 3 năm tuổi, nên chúng tôi hỏi cụ thể tháng, năm trồng thì được chị Kha nhớ lại chính xác vườn đã trồng được... 18 tháng. Vụ bói này, mỗi nọc cho thu 1,5-2kg. Dù chúng tôi tấm tắc khen vườn tiêu hiệu quả, song chị Kha không lấy làm vui vì giá tiêu năm nay quá thấp. “Người ta trồng thì có thu giá cao, đến lượt mình trồng thì thu không đủ chi phí. 2 đứa con tôi giờ đi làm thuê, chứ nhìn vào vườn tiêu không hy vọng” - chị Kha chia sẻ.

Trong câu chuyện tại nhà anh Chiến, những người có mặt cũng thể hiện sự thất vọng với giá tiêu vụ này: Nếu giá 100 ngàn đồng/kg như vụ 2017 thì dư dả chút ít sau khi đã tái đầu tư chăm sóc vườn. Còn giá hơn 50 ngàn đồng/kg của vụ năm nay chỉ tính công hái (180 ngàn đồng/ngày/người) đã sít sát. Người trồng tiêu đứt vốn thì không có khả năng tái đầu tư. Chị Nga nhận định giá tiêu khó nhích lên trong vòng vài năm tới nên gia đình đã tính đến mở rộng diện tích trồng cây ăn trái vì chất đất đỏ ở đây rất thích hợp với sầu riêng, chôm chôm, dâu da...

Rời nhà chị Kha, chúng tôi được giới thiệu đến khu vườn 10 ha của gia đình anh Nguyễn Văn Sơn - một người làm rẫy bài bản bậc nhất ở Tiểu khu 42. Nhà anh Sơn ở xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng. Anh làm rẫy bên Quảng Trực vì ở đây cũng đất đỏ màu mỡ nhưng giá thấp hơn nhiều lần so với Bình Phước. Rẫy của anh có hồ thả cá, đường điện, đường ống dẫn nước kéo khắp vườn, có tháp canh bằng sắt vững chãi cao chừng 12m. Từng lô chia các loại cây trồng rất gọn gàng, như tiêu, cây có múi, bơ... Khu trồng tiêu của anh Sơn có 1.700 nọc. Mặc dù mới sang năm thứ 3, nhưng trụ tiêu như đã 6-7 năm tuổi, vụ này thu hơn 4kg/trụ. Anh Sơn cho biết đất tốt, khí hậu mát mẻ, tiêu phát triển mạnh nên phải trồng khoảng cách thưa hơn (2,6mx2,6m). Anh Sơn không trực tiếp làm mà chỉ quản lý và hằng tuần qua hướng dẫn kỹ thuật. Xung quanh rẫy của anh có khoảng 15 hộ từ các xã Long Hà, Long Bình, huyện Phú Riềng qua mua đất trồng tiêu. Vườn tiêu của nhà nào cũng xanh um, cao ngất.

CHỜ NGÀY MAI TƯƠI SÁNG

Thấy 2 bà cháu đang xem phim trên tivi màn hình phẳng 52 inch, chúng tôi ngạc nhiên hỏi “điện đã vào đến đây rồi?”, chị Kha cho biết dùng năng lượng mặt trời. Ngày nắng thì đủ dùng cả ngày, buổi tối chỉ dùng đến 9-10 giờ rồi ưu tiên thắp sáng đèn. Điện lưới quốc gia chưa biết đến khi nào mới vào đến đây. Cháu trai 4 tuổi của chị Kha phải đợi được 5 tuổi sẽ cho ra Đắk Nhau học để vào lớp 1.

Những năm tiêu được giá, ngoài trả nợ vay ngân hàng, 4 anh em nhà chị Nga đều mua được đất, có người đã xây nhà tại xã Đắk Nhau để cho con ra học. 4 gia đình đang có tổng cộng 7 đứa nhỏ, trong đó 5 đứa đã đi học do mẹ đẻ chị Nga trông nom ở Đắk Nhau, 2 đứa còn nhỏ do ông bà nội ngoại trông trong rẫy. “Qua đây làm ăn phải chịu thiệt thòi. Muốn mua được đất tốt và rẻ thì phải đi xa. Ở đây không có trường học nên phải gửi con ra chỗ có trường. Mình đã xác định sống tại đây lâu dài nên chỉ còn cách đầu tư cho con đi học. Các cháu học được đến đâu cho học đến đó. Nếu không muốn học nữa thì về làm rẫy” - chị Nga cho biết. Điều này lý giải vì sao khi chúng tôi đến Tiểu khu 42 không thấy trẻ em tuổi đi học ở nhà mà chỉ có người lớn và trẻ dưới 5 tuổi.

Rời Tiểu khu 42 với những vườn tiêu bạt ngàn, những con người khát khao một cuộc sống tốt hơn dần khuất lại phía sau. Sau một ngày rong ruổi, đi qua, ghé thăm biết bao vườn tiêu, chúng tôi chợt nhận thấy đã không gặp một vườn tiêu, một nọc tiêu nào chết nhanh, chết chậm hay chết vì sâu bệnh. Chúng tôi hy vọng những nông dân Bình Phước xa xứ sẽ vững vàng vượt qua khó khăn hiện tại, kiên định với loại cây trồng mình đã chọn để chờ một tương lai tươi sáng hơn.
Nguồn: baobinhphuoc.com.vn

Video Clip

hội trợ triển lãm






Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 722
  • Trong tuần: 8 745
  • Tất cả: 575 299